Tình Yêu Bá Đạo: Triền Miên Với Đệ Nhất Phu Nhân
Phan_21
Chương 164: Sống chết không rời (12)
Anh nghĩ, có lẽ là gần đây nhiều chuyện xảy ra nên làm cô có cảm giác không an toàn, đôi khi thay đổi hoàn cảnh, mở rộng tầm mắt, nhất định sẽ tốt hơn!!!
Trừ Ngải Tuyết ra, Mộ Dung Kiệt và Chu Bân cùng những người quanh sân băng đều là cao thủ bậc nhất.
"Không sao cả, nơi này tập trung đều là cao thủ, anh đây sẽtận tình dạy học sinh mới như em vài kỷ xảo, lần đầu học không được nhát gan, nếu không sợ té sẽ không sợ bị thương!”
Ngải Tuyết lắc đầu "Như vậy đi, em đứng xem các anh trượt là được rồi.”
Ngải Tuyết càng từ chối, Mộ Dung Kiệt càng quyết tâm muốn dạy cô, không cho cô phản kháng.
Không quan tâm đến gương mặt buồn bã của Ngải Tuyết, thong thả ung dung mang giày trượt băng vào cho cô, thấy cô có ý định từ chối lần nữa liền đánh vào trán cô:
"Vui lên không được ủ rủ, làm bảo bối của anh, phải có cơ thể khỏe mạnh, không nên có bộ dáng tiều tụy bệnh tật, anh sẽ không thích.”
"Vớ vẩn, em có bệnh đâu, rất khỏe mạnh mà."Ngải Tuyết vểnh môi nói ngược lại.
"Ok, ngoan, anh chỉ em chơi." Cơ thể cao to cường tráng của anh đứng che khuất tầm nhìn của cô về phía sân trượt.
Ngay tức khắc, cảm giác bị bức bách lấp đầy cơ thể cô.
"Học được sao!”Cô vuốt lỗ mũi, quả thật trong lòng không cam tâm, chẳng lẽ đời này cô phải chịu cảnh nhẫn nhịn trước mặt chồng?
Lúc này, Mộ Dung Kiệt mới dịu lại, làm mẫu vài động tác cho cô xem.
Ngải Tuyết căn bản không để chuyện này ở trong lòng, bộ dạng lơ mơ đứng học, khiến Mộ Dung Kiệt ôm một bụng tức giận.
"Ngải Tuyết, em không nghiêm túc học, anh liền ném em xuống dưới, để em một thân một mình tự diệt phía dưới, em có muốn thử một lần không?" Giọng điệu của anh không phải đang nói đùa!!!
Ngải Tuyết nhìn mặt anh thật khó chịu, nhưng không dám cãi lại"Được rồi học thì học!”
Cô nào dám không nghe lời!
Nhưng cô mới vừa đứng thẳng người, liền mất thăng bằng ngã nhào xuống nền băng lạnh buốt.
Ô ô ô, cái mông nhất định bầm thảm thương rồi, cô cắn răng trợn mắt nhìn anh, vươn tay hi vọng Mộ Dung Kiệt có thể kéo cô đứng dậy!!!
Mộ Dung Kiệt nhìn cô té hơi đau lòng nhưng nhớ tới mới vừa rồi mình nghiêm túc dạy từng thao tác cho cô, vậy mà chưa gì đã trả hết cho anh!!!
Híp mắt lại"Tự đứng lên!”
Con mèo nhỏ này nên chịu chút khổ cực mới chịu học đàng hoàng! ! !
Ngải Tuyết chửi thầm, Kiệt thối! Thật mất mặt, tự mình đứng dậy thực không dễ dàng gì, mới chống được một gậy liền té xuống lần nữa.
Chương 165: Sống chết không rời (13)
Cô không tin, bản thân lại vô dụng đến thế! Nhưng sự thật là cô đứng dậy không được! Lần nào cũng vậy, trong lòng Ngải Tuyết vô cùng uất ức.
Tính trẻ con nhất thời trỗi dậy, ngồi lì trên nền băng, thật quá đáng, một chút nói mình cái này, một chút hù dọa mình cái kia! Vậy mà giờ phút này, trơ mắt nhìn cô té lên té xuống cứ như người xa lạ không quen biết.
Cũng không chịu đỡ mình dậy! Kiệt thối!
Ở bên kia, cuối cùng Chu Bân cầm lòng không được trượt nhanh tới chỗ cô té vươn tay đỡ Ngải Tuyết.
Ngải Tuyết giống như gặp được cứu tinh, bộ mặt hớn hở đầy cảm kích, vừa muốn vươn tay, trên đầu lại vang tiếng nói của ác ma.
"Tự đứng lên!Đừng vọng tưởng người khác giúp em!”
Ngải Tuyết ngượng ngùng "Cám ơn anh! Anh đi trượt băng đi, không cần để ý đến tôi!”
Chu Bân bất đắc dĩ, vỗ bả vai Mộ Dung Kiệt "Tôi nói đại ca rồi, phải biết thương hoa tiếc ngọc, gương mặt chị dâu còn hơn hoa hơn ngọc thế này mà khóc đến hoa lê đẫm mưa rồi !Ồ, tôi thật là không đành lòng."
Mộ Dung Kiệt ném cho anh ta cái nhìn sắc bén"Phụ nữ của tôi, không cần người khác quan tâm!”
Chu Bân bất đắc dĩ nhún vai nhìn Ngải Tuyết rồi bỏ đi, người ta không lo anh cần gì phải quan tâm tốt bụng làm gì, anh thực không có cách đành vậy!
Ánh mắt Mộ Dung Kiệt thoáng qua vẻ không vui"Đứng dậy!”
Ngải Tuyết cắn môi ngay cả nhìn anh một cái cũng không muốn, hai tay chống đầu gối cố đứng dậy! Không để ý đến anh nữa.
Mộ Dung Kiệt nheo mắt, đáy mắt hiện mấy phần đáng sợ lẫn rét lạnh"Còn muốn học?”
Cô lắc đầu, trầm mặc không nói gì! truyện mới nhất chỉ có tại .
"Xem ra em chỉ thích hợp vận động trên giường hơn, vậy chúng ta lập tức trở về nhà!”
Mộ Dung Kiệt ảo não phát hiện, mình quả thực không có cách với cô gái này, muốn đánh muốn lớn tiếng lại không đành lòng, cuối cùng chỉ còn cách trừng phạt cô trên giường.
Lập tức cúi người vác cô lên vai, Ngải Tuyết bị lời anh nói sợ đến xanh mặt, vội vàng cầu xin tha thứ"A, em học, em học liền?”
Hôm nay anh đã giày vò cô hết cả buổi trưa, nếu còn tiếp tục nữa, nhất định ngày mai không thể xuống giường!
"Lúc này hối hận cũng muộn rồi!" Mộ Dung Kiệt chính là cố ý không muốn thuận theo ý của cô, dễ dàng bỏ qua cô sẽ không nhớ lời anh dạy.
Một đường thẳng trở về nhà, đóng sập cửa liền ném cô lên giường, trực tiếp cởi quần áo xuống, để hai thân thể trần trụi va chạm vào nhau.
"Ác Ma, Bạo Quân!”
"Còn một từ Thổ phỉ nữa?”
"Đúng, nếu anh đã cho là như thế thì làm nhẹ một chút!" Được rồi, cô thừa nhận mình rất vô dụng, vừa nhìn thấy anh mặt lạnh mày kiếm liền cảm thấy ớn lạnh!!!
Chương 166: Đại học
"Không, anh càng muốn hung hăng hơn mọi khi, nếu không, làm sao em có thể nhớ lâu?”
Hu hu, thảm rồi!
Dục vọng qua đi"Kiệt, em muốn học đại học.”
Mộ Dung Kiệt nhíu đầu mi lại"Học đại học làm cái gì?" Nếu đi học sẽ không có nhiều thời gian ở bên mình rồi?"Không được! ! !”
"Hả, tại sao không được?Chẳng lẽ anh không đóng nổi tiền học cho em?”Miệng Ngải Tuyết giương cao, cứ như cô vợ nhỏ oán trách chồng.
Mộ Dung Kiệt mặc kệ Ngải Tuyết nói, bàn tay vẫn mò mẫn trên người cô, chọc cả người cô đều run rẩy"Đừng nói tới học đại học, thậm chí mời gia sư đứng đầu nước về dạy cho em càng không phải là vấn đề với anh”
"Nếu không phải vì sợ tốn tiền tại sao anh không cho em đi học."Người đàn ông hẹp hòi.
"Phụ nữđi học vì muốn có nghề, sau này gả chồng tốt, còn em không cần đi làm, lại có ông chồng tuyệt vời như anh, còn muốn đi học làm cái gì?"Thẳng thừng trả lời không quên lườm cảnh cáo cô.
Ngải Tuyết thật hết lời để nói với tên không lí lẽ này, ai nói đi học thì mới kiếm được chồng tốt.
"Kiệt, cho em đi học đi?Cho em đi học đi mà? Em rất muốn trở lại trường học" Ngải Tuyết nũng nịu ôm cánh tay Mộ Dung Kiệt lay vài cái, quan lớn không phê chuẩn dân thường như cô nhất quyết không tha.
Mộ Dung Kiệt mất kiên nhẫn thở dài"An phận sống ở bên cạnh anh khó khăn lắm sao?"
"Không phải, đây chỉ là nguyện vọng lâu nay em chưa thực hiện được, nên cho em đi học nha..., cùng lắm sau này em để anh được lợi nhiều hơn.”Ngải Tuyết xuất chiêu nhắm trúng tâm ý của anh.
Mộ Dung Kiệt vốn đang nhắm mắt dưỡng thần thình lình hai con ngươi mở ra sáng quắt, không thể tin nhìn chằm chằm vào cô"Em quyết định? ? ?" Trong lòng nhất quyết không tin vào lời cô vừa nói.
Khuôn mặt nhỏ nhắn cương quyết gật đầu một cái.
"Em chắc chắn? ? ?”
Ngải Tuyết nhìn sắc mặt mừng rỡ của anh, cảm thấy nên suy nghĩ lại, không được, vì đi học phải đổi lấy cái giá quá đắt, nói không chừng mình sẽ chết sớm dưới tay con sói này!!!
"Ok, anh đồng ý, nhưng mà đợi vài ngày nữa về nước rồi tính, nhiệm vụ trước mắt là cuộc phẫu thuật ngày mai, cho nên em nhắm mắt lại ngoan ngoãn ngủ!" Thấy Ngải Tuyết đang do dự đắn đo, Mộ Dung Kiệt lập tức mở miệng đồng ý ngay, chỉ sợ Ngải Tuyết đổi ý!
Nhắc đến chuyện này, trong lòng Ngải Tuyết dâng lên tiacăng thẳng "Kiệt, em có chút sợ”
"Có anh ở đây, không cần sợ."Nhè nhẹ vỗ về cô"Cái gì cũng không cần suy nghĩ, tất cả để anh lo, ngoan, ngủ đi!"
Ngải Tuyết vùi mặt vào lồng ngực của anh, hơi thở nam tính của riêng anh, chỉ chốc lát truyền đến tiếng hít thở đều đều của hai người.
Chương 167: Cô đã sớm thích nghi với sự chiếm đoạt của anh
Mộ Dung Kiệt nhẹ nhàng hôn lên cánh môi cô trước khi đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Ngải Tuyết bồn chồn đi tới đi lui trong phòng, giờ phút này sự bất an bao trùm lên tim cô, lo sợ, Mộ Dung Kiệt đi tới ôm cô"Bảo bối, chuẩn bị xong chưa? Chúng ta lập tức đi ngay!”
"Kiệt, em rất sợ!"Dùng sức cắn môi dưới"Anh không biết đó thôi, hiện tại em rất dị ứng với bệnh viện, mỗi lần bước vào đó chả khác gì bước vào cổng địa ngục!" Năm năm qua, thời gian ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà điều này làm cô rất xấu hổ!!!
Mộ Dung Kiệt im lặng suy nghĩ, nắm chặt bàn tay bé nhỏ của cô, lấy điện thoại ra gọi điện.
"Tiểu Chu, cuộc phẫu thuật chuẩn bị ở nhà, bảo bối của tôi không muốn đến bệnh viện, ừ, được!" Gác điện thoại, tươi cười an ủi cô"Chúng ta không đến bệnh viện vậy thì làm phẫu thuật ở nhà có được không?"
Ngải Tuyết như được cứu vớt khỏi địa ngục, gật đầu lia lịa, ông xã của cô thật chu đáo.
Lúc sắp phẫu thuật, tuy có chích thuốc mê nhưng Ngải Tuyết không có ngủ mê man, mà cô vẫn một mực không dám nhìn vị bác sĩ đang cầm dao găm suốt sáu giờ liền, Ngải Tuyết cảm thấy như vượt thời gian đi xuyên qua sáu thế kỉ dài. Giải phẫu rất thuận lợi, phút chốc được đẩy ra ngoài cô cảm giác không khí tràn ngập mùi vị tái sinh trong hạnh phúc!!!
Mộ Dung Kiệt không dám tin lắc bả vai Chu Bân"Anh chắc chắn cuộc phẫu thuật rất thành công sao?Không lừa gạt tôi chứ?"
"Đại ca, bọn họ không có gan nói dối tôi đâu, anh cứ yên tâm, nhưng phải nhớ kỹ, ba tháng không thể cùng phòng!" Chu Bân cười hả hê, ba tháng, anh rất muốn xem đại ca bị hành hạ đến mức nào!
Mộ Dung Kiệt vẫn đắm chìm trong vui sướng, đối với lời Chu Bân nói đều bỏ ngoài tai, anh chỉ biết, anh sắp được làm ba rồi!
Mới có hai ngày, Mộ Dung Kiệt liền chịu không được ở trong phòng tắm rống to"Ba tháng, thật kinh khủng, mày nhất định hành tao đến tan xương nát thịt hay sao???”
Bên ngoài, Ngải Tuyết nhàn nhã ăn hạt đào rất dương dương tự đắc, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt! Nhưng mấy ngày sau, cô cũng có chút không chịu nổi, thật kì nha, mỗi ngày ngủ bên cạnh một mỹ nam bằng da bằng thịt nhưng ăn không được, dù sao thì cô cũng là một phụ nữ bình thường mà!
Thật ra thì…… Cô đã sớm thích nghi với sự mạnh mẽ chiếm đoạt của anh!
Tâm tình cực kì khó chịu tung chăn khỏi người. còn nhiều truyện mới tại .
"Sao thế?"Mộ Dung Kiệt thấy hành động lạ kì của cô.
"Nóng!"Càng lúc càng thấy nóng cả trong lẫn ngoài.
"Vớ vẩn, trong phòng có mở máy điều hòa lấy gì nóng!" Nhẫn nại nhặt chăn lên đắp cho cô, còn đem cả góc chăn đè dưới lưng cô, không để cho cô nhúc nhích!
Chương 168: Cạo râu thành cạo mặt?
"Nóng quá, mở điều hòa còn nóng như vậy, máy điều hòa dỏm đập nó đi!" Ngải Tuyết tức giận chửi bóng chửi gió, cô cũng không biết tại sao, tóm lại là rất bức rức, khó chịu!
Mộ Dung Kiệt hoài nghi nhìn cô, vội hùa theo cô"Dạ, cô nương nói đúng máy điều hòa này hư rồi, ngày mai tại hạ kêu người tháo nó xuống được chưa?"
"Ừ” Ngải Tuyết bậm môi, một bộ bộ dáng cô dâu nhỏ bị uất ức, Mộ Dung Kiệt nhìn thấy tim nhột không chịu nổi, lập tức cúi người xuống, nuốt cái miệng anh đào nhỏ nhắn vào trong miệng, dùng sức mút thỏa thích.
Ngải Tuyết cảm nhận được một dòng điện nóng đang chạy tán loạn trong cơ thể, một lúc lâu, tay nhỏ bé vòng qua cổ anh, chủ động đem đầu lưỡi vào khuấy động trong miệng anh.
Mộ Dung Kiệt bất ngờ mở to mắt, từ khi nào Ngải Tuyết lại chủ động đến vậy, tình cảm của con mèo này thật dịu dàng mà!
Hai người hôn đến không còn hơi thở mới chịu tách ra, giờ phút này hai người đều bị dục hỏa đốt cháy, Mộ Dung Kiệt nhìn bụng dưới căng phình của Ngải Tuyết như chưa thỏa mãn dục vọng.
"Bảo bối, anh chịu hết nổi rồi, em giúp anh nha, có được không?" Mộ Dung Kiệt nỉ non đầu độc bên tai cô.
"Ừ, giúp thế nào?" Ngải Tuyết bị dục vọng hành hạ đến mơ mơ màng màng, không nhìn thấy được gương mặt gian xảo của Mộ Dung Kiệt.
"Em không nhớ sao? Trước kia chúng ta từng làm qua đấy!" Ngón tay anh nhẹ vuốt cái miệng chúm chím của cô, tưởng tượng cái miệng nhỏ này bao quanh cậu nhỏ của mình, trong lòng dâng lên từng khoái cảm tuôn trào!
Rốt cuộc, vì lời nói đó Ngải Tuyết đã tỉnh táo trở lại, sống lưng muốn đổ mồi hôi hột, lắc đầu ngây ngốc"Không, không được!”
Đời nào để cô dễ dàng từ chối, hai ba lần, Ngải Tuyết liền bị thu phục ngoan ngoãn nằm dưới thân Mộ Dung Kiệt!
**********************************************************
"A" !
"Sao vậy?" Mới sáng sớm, Ngải Tuyết nghe tiếng thét vọng từ nhà vệ sinh liền xỏ dép chạy tới, vừa thấy Kiệt đang cạo râu nhưng không may cắt vào da mặt nên mới có tiếng la đó.
"Trời, anh cạo râu thành cạo mặt hả?"
"Bảo bối, em cũng biết anh đời nào tự mình cạo râu, lúc ở nhà, mỗi ngày đều dành 10 phút cho người đến cạo râu giúp anh, lần này do đi gấp tới đây nên quên không mang theo!”
"Haizz, để em làm cho!”
Ngải Tuyết ngồi đối diện Mộ Dung Kiệt cẩn thận cạo râu cho anh.
"Sớm biết đã kêu em dậy làm giúp anh rồi, thiệt tình… xem ra em làm rất được việc, AAAA…. Cẩn thận cổ của anh!"
Chương 169: Không phải là đàn ông thế mà cũng biết cạo râu!
Ngải Tuyết bất mãn nói thầm, thật ra thì cô rất đau lòng khi mặt anh có vết cắt như vậy, gương mặt vốn rất tuyệt mĩ nay có vết sẹo quả thật không đành lòng cho lắm!!!
Từ cổ đến dưới mũi, Ngải Tuyết cạo vô cùng thuần thục chả khác gì chuyên gia.
"Em thật lạ nha?Không phải là đàn ông thế mà cũng biết cạo râu? Hay là từng làm qua cho người đàn ông khác nên mới thuần thục như vậy?" Mộ Dung Kiệt nhìn Ngải Tuyết tỉ mỉ từng chút một, trong lòng nói thầm.
"Dĩ nhiên, nếu không sao có thể làm tốt cho anh?" Ngải Tuyết cả gan trả lời, trong lòng cười khoái trá, lại muốn ăn dấm!!!
Mặt Mộ Dung Kiệt hết xanh rồi đen, lườm cô"Nói tất cả tên những thằng đó ra?Anh muốn giết hắn!”
Ngải Tuyết bỉu môi"Lúc trước, em thường cạo râu giúp ba á..., đàn ông hẹp hòi!"
"Em…… Bắt đầu từ bây giờ, không được nói chuyện với người đàn ông khác, cạo mặt càng không được."
Ngải Tuyết không để lời nói đó vào tai, vẫn làm tốt việc của mình, nắm cằm của anh nhìn trái nhìn phải.
"Vết cắt rất rõ nha!"
"Đúng đó, hủy nhung nhan luôn rồi, có khi nào em sẽ chán ghét anh không?"Mộ Dung Kiệt bắt đầu giở tính trẻ con.
"Cái này sao”
"Ừ? ? ?” Ánh mắt giả vờ nghiêm túc quét qua anh, Ngải Tuyết lập tức cười hì hì"Dĩ nhiên là không, trong lòng em, anh vĩnh viễn là đẹp trai nhất!”
Mộ Dung Kiệt hài lòng với câu trả lời của cô, khóe môi gợi lên ý cười.
Cầm bàn tay phải Ngải Tuyết nhìn chiếc nhẫn trên tay cô, chợt nhớ tới trước kia mình cũng cho cô một chiếc, từng nhắc cô vĩnh viễn không được lấy xuống, nhưng bây giờ không thấy đâu.
"Chiếc nhẫn hình đôi cánh đâu?"
Ngải Tuyết nhìn tay mình, một lúc sau nói, "Em cất trong hộp rồi, có gì không?"
"Anh từng nói không được tháo xuống mà?Sao lại không nghe lời?"
Ngải Tuyết gãi đầu ngượng ngùng nói"Cái đó, em không phải mất trí nhớ đến quên luôn chiếc nhẫn mà, tại mỗi lần nhìn chiếc nhẫn đầu em liền rất đau, cho nên tháo nó xuống!"
"Đi lấy ra! ! !"
Ngải Tuyết chạy tới đem hộp nhẫn đưa cho anh, Mộ Dung Kiệt mở hộp ra, lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của cô xong liền cốc vào trán cô một cái thật mạnh"Em còn dám lấy xuống một lần nữa xem! ! !"
"Ui da, bá đạo hết thuốc chữa!" Ngải Tuyết rủ thấp đầu, vô thức lấy tay xoay xoay chiếc nhẫn.
Mộ Dung Kiệt nghiêng đầu"Nói thầm cái gì đó?”
"Không có, không có mà!" Ngải Tuyết vội vàng cười ha hả, kéo cánh tay của anh tỏ vẻ thân mật lấy lòng.
Mộ Dung Kiệt thở dài một hơi, ngắt chiếc mũi cô"Em ở La Mã lâu như vậy, đến lúc nên trở về rồi!”
Chương 170: Không có thiếu gia bên cạnh, hầu hạ ông cụ trở nên khó khăn
Ngải Tuyết nghe anh nói muốn về nước, trong lòng liền hiện lên câu hỏi cho bản thân, cô lấy tư cách gì đi gặp ông cụ đây?
Mộ Dung Kiệt dường như nhìn thấu tâm tư của cô, lồng bàn tay nhỏ bé vào bàn tay mình"Con mèo nhỏ, không phải em rất lợi hại sao? Sợ cái gì chứ?Mà bên cạnh em còn có anh đây mà?”
Nhất thời trên mặt Ngải Tuyết ửng hồng dù trong lòng rất sợ nhưng ngoài mặt vẫn ngang ngạnh"Ai nói em sợ, em mới không sợ!" Để chứng tỏ mình không nói láo còn cố ý thẳng lưng ưỡn ngực lên!
Mộ Dung Kiệt cười châm biếm"Đúng, đúng rồi, bảo bối của anh là lợi hại nhất! Ha ha!”
***************
Trên trực thăng riêng của nhà Mộ Dung.
Ngải Tuyết vùi trong lòng Mộ Dung Kiệt ngủ say, thỉnh thoảng cười nhạt như đang mơ giấc mơ rất đẹp, làm Mộ Dung Kiệt cũng cười theo, vốn là đợi đến nửa tháng, nhưng cơ thể Ngải Tuyết tốt hơn dự tính với lại vài hôm trước nhận được cuộc gọi điện.
Nói ông cụ ở nhà đòi chết đòi sống, mặc dù rất giận ông, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn ông như thế! Lập tức phái trực thăng đến đón mình.
Trở lại nhà Mộ Dung, ôm Ngải Tuyết vào cửa, các người hầu nhìn thấy Mộ Dung Kiệt, chính xác hơn là nhìn thấy người phụ nữ trong ngực anh như thấy được vị cứu tinh.
Vốn cứ ngỡ hầu hạ thiếu gia là khó khăn nhất, nay mới phát hiện, không có thiếu gia bên cạnh, hầu hạ ông cụ càng khó khăn hơn nhiều!
Ban đầu thiếu gia mất đi Ngải tiểu thư, bọn họ cảm thấy mỗi ngày chỉ là một màu tối! Hiện tại thiếu gia bỏ lại ông cụ thì mỗi ngày đối với bọn họ chả khác gì ngày tận thế.Cả ngày đều phải sống trong nơm nớp lo sợ.
Vừa muốn cúi người chào hỏitheo lễ nghi, Mộ Dung Kiệt liền ra hiệu, các người hầu hiểu tín hiệu đã ngậm miệng lại, trong đôi mắt mọi người đều là sự xúc động lẫn nước mắt!
"Kiệt, cháu đã về?" Ông cụ trực tiếp từ trên lầu lao xuống, sáng nay nghe tin người hầu báo cáo cháu đức tôn của ông trở về, ông ngỡ như nghe tin vịt! Nhưng bây giờ được tận mắt thấy thì…..
Tiếng nói của ông đã dọa Ngải Tuyết run cầm cập, tựa đầu trong ngực Mộ Dung Kiệt rút vào sâu mấy phần.
Mộ Dung Kiệt chỉ nhìn ông rồi cúi đầu nhìn con mèo nhỏ, khóe miệng cười lạnh, trực tiếp ôm cô lên phòng ngủ không nói tiếng nào!
Đặt cô trên giường rồi đắp chăn kín người, mới nhớ tới ánh mắt cợt nhã của ông cụ! Không nói gì lặng lẽ đi về phía thư phòng!
Ông cụ theo sát phía sau, Mộ Dung Kiệt kéo cái ghế, ý bảo ông ngồi xuống, ông cụ vừa nhìn thấy Mộ Dung Kiệt liền thay đổi thái độ ngay lập tức, cảm động tới rơi nước mắt, ông cứ tưởng rằng bảo bối của ông sẽ không để ý đến ông nữa!
"Kiệt " Ông không biết mở lời nào cho phải, đêm đó Kiệt đã nghe toàn bộ chuyện ông gây ra, nếu nha đầu Ngải Tuyết kia đối với Kiệt quan trọng như vậy, ông cũng không muốn ngăn cản nữa! Hơn nữa, ông thật là sơ ý đã chọc giận đến điều tối kị của Kiệt thiếu chút nữa nó bỏ mặt ông rồi!!!
Khi đó, ông chỉ muốn tìm đến cái chết cho xong.
Chương 171: Đây là đâu?
Mộ Dung Kiệt làm mặt lạnh, đôi môi bạc lạnh lùng nói"Cháu dẫn cô ấy trở về, ông không ý kiến chứ?”
Thật ra thì, căn bản anh không cần hỏi qua hỏi ý kiến ông, từ lúc nhìn ông căng thẳng ở bậc thang anh đã có câu trả lời rồi, chẳng qua là anh vẫn muốn tôn trọng ông cụ!
Ông cụ nghe anh hỏi tới, đôi mắt trở nên sáng bừng, không chút do dự thốt lên"Không, không thành vấn đề, đương nhiên là không có vấn đề!”
Mộ Dung Kiệt hài lòng gật đầu, giương mắt lên nhìn bầu trời đầy sao ở ngoài cửa sổ, nhất thời cảm thấy bức rức, đứng dậy, đỡ ông cụ dậy.
"Đi ngủ đi, nên làm gì chắc ông cũng biết! Sau này đối xử tốt với cô ấy, mỗi ngày cháu đều thành kính biết ơn ông! Đây là thẻ ông đưa cho Ngải Tuyết, tiền bên trong cô ấy chưa dùng qua!"
Mộ Dung Kiệt vừa nói vừa cười nhạt, sắc mặt ông cụ nhất thời xấu hổ, trước việc làm của mình.
Có chút hối hận! Gật đầu một cái, đi về phòng của mình! Ai, chuyện tình của bọn trẻ thời nay, lão giã như ông không thể quản nữa rồi!
Sáng sớm, Ngải Tuyết mở con mắt mông lung nhìn trên tường, vội vàng chạy đến nhà vệ sinh, bịch một tiếng, đụng phải bức tường!
"Trời ơi!”
Mộ Dung Kiệt mới vừa chợp mắt nay bị tiếng la đó đánh thức, vừa đúng nhìn thấy cô ngã ngồi trên đất. Thật đáng thương!!!
Nhanh mang dép rời giường, đỡ cô dậy"Không có gì chứ, sao ngồi trên đất!" Gạt tay che trán của cô xuống"Bị gì vậy? Để anh xem cho!"
"Thiệt là đi kiểu gì mà té vậy? Sưng đỏ rồi!" Mộ Dung Kiệt lấy tay vuốt trán cho cô"Anh đi lấy nước đá!"
Ngải Tuyết vốn rất buồn ngủ mơ màng đi nay tỉnh táo quan sát bài trí bốn phía mới thấy khác "Ơ, đây là nơi nào?"
"Đây" Mộ Dung Kiệt lấy cục đá đắp lên trán cô"May cho em chỉ đụng vào tường."
"Trời ơi, nhẹ một chút! Đây là đâu? Tối hôm qua em không có ngủ ở đây!" Ngải Tuyết bậm môi trợn mắt, trên đầu đều là dấu chấm hỏi!
Mộ Dung Kiệt cười khẽ"Chúng ta ở nhà chứ ở đâu!"
"Vớ vẩn, em biết là nhà, nhưng làm sao về nhà được." Ngải Tuyết ngơ ngác hỏi, sáng sớm thức dậy hết bất ngờ này tới bất ngờ khác.
"Dạ, tối hôm qua trực thăng chở chúng ta về, nguyên một đêm em đều ngủ trong ngực anh!" Vén tóc cô sau tai, cưng chiều hôn cái trán sưng đỏ của cô.
"Không tin, anh xem bài trí xung quanh đi, không thay đổi bao nhiêu."
Lúc này, Ngải Tuyết nhìn kĩ mới để ý tới góc phòng. Ặc…
Chương 172: Em thật sự không biết?
Nắm chặt cổ áo anh, câm lặng làm thinh"Ta… Chúng ta, chúng ta thật sự đã về rồi?"
"Ừ, anh lừa em làm cái gì, cái trán còn đau không?" Trong mắt Mộ Dung Kiệt tràn đầy nhu tình, cẩn thận xoa xoa cái trán cho cô.
Nói đến lang mang nhức đầu, Ngải Tuyết sực nhớ tới còn chuyện mình chưa giải quyết, vội đẩy anh ra chạy thục mạng vào nhà vệ sinh.
Đợi cô đi xong thoải mái, đúng lúc mở cửa đi ra liền đụng phải Mộ Dung Kiệt đang lo lắng đi tới đi lui.
"Anh làm gì thế? Đi vệ sinh cũng đi theo?"
"Không có việc gì là tốt rồi, nhìn dáng vẻ em gấp gáp còn tưởng em gặp chuyện gì!” Nghiêng người dựa vào cửa nhìn cô.
Vệ sinh sạch sẽ, Ngải Tuyết mở laptop, ơ, mật mã!
Ánh mắt đáng thương nhìn Mộ Dung Kiệt, anh chỉ nhún vai, lạnh lùng nói một chữ"Đoán! ! !”
Vớ vẩn!!!
Làm sao mà đoán?
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian